Mình anh đi qua những tháng ngày không em…

169

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, ai cũng vậy đều có một người duy nhất để yêu thương, để nhớ về và để rơi nước mắt. Một người duy nhất dù cho không đi chung trên một con đường, một người duy nhất chỉ “từng thuộc về nhau” nhưng chẳng thể nào quên được.

Trong nhân gian có nhiều điều khiến em buồn nhưng chẳng hiểu sao em chỉ buồn về em – một người không cần anh nữa. Người ta bảo anh ngốc, tại sao vì một tình yêu đã thuộc về quá vãng lại cứ tự làm đau bản thân mình.

Chắc có lẽ cảm xúc là thứ không bao giờ hao mòn dù cho có mất đi nhiều thứ, dù cho có phải trải qua bao nhiêu lần gian khó, dù cho có nghe hàng trăm lời nói cay nghiệt thì anh vẫn nghĩ về em. Trái tim còn đập, nên anh vẫn còn nhớ, còn yêu và còn buồn.

Loading...

Loading...

Ngày em đi anh không khóc, anh chỉ thấy cơn xót xa dâng ngập lòng. Ký ức ấy mất đi quá nhiều vì em vô tình và những lần em vội vã buông đôi bàn tay anh để trở về cùng người cũ. Những ngày tháng hạnh phúc trước đây xem ra là vô cùng ít ỏi.

Con đường phía trước còn dài, thật dài mà chỉ mỗi anh bước đi. Sẽ khó khăn lắm nếu cứ bước đơn độc một mình, không có ai nắm, không có bờ vai để tựa vào, không có bàn tay nâng anh dậy lúc anh vấp ngã. Anh đành phải học cách đi một mình.

Đi qua những con ngõ ký ức, anh phải cố dằn lòng để nhịp tim không thổn thức. Đi một mình qua những con đường hoài niệm, anh cố gắng đè nén cảm xúc để không bật ra tiếng nấc rồi những xốn xang, những bồi hồi, xao động về người dấu yêu một thời lại hiện về.

Cái nắm tay ngại ngùng, nụ hôn đầu vội vã, tình yêuđầu tiên bỏng cháy… tất cả đều khiến anh ngộp thở. Dẫu biết rằng em giờ bên người ta. Cuộc sống em từng ngày đổi thay. Những kỷ niệm về anh trong lòng em đã không còn nữa.

Anh biết em đang vui và anh biết anh buồn nhiều lắm. Có thương nhiều, nhớ nhiều thì thời them xuân đẹp đẽ ấy sẽ luôn ở mãi trong tâm trí anh.

Tại sao lại không buông bỏ? Anh đã từng tự hỏi lòng câu hỏi ấy khi trái tim chỉ hướng về một người. Rồi trong đêm anh mơ hồ nhận ra, có những kỷ niệm xứng đáng làm anh nhớ mãi. Không phải em mà là những kỷ niệm, những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Vui buồn giận hờn có khi là lời nói vô tâm… anh vẫn sẽ giữ trọn đến hơi thở cuối cùng.

Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, ai cũng vậy đều có một người duy nhất để yêu thương, để nhớ về và để rơi nước mắt. Một người duy nhất dù cho không đi chung trên một con đường, một người duy nhất chỉ “từng thuộc về nhau” nhưng chẳng thể nào quên được.

Một người duy nhất… và một vết thương rất sâu. Mai này có yêu thêm người thứ hai, thứ ba thì cảm xúc dành cho họ không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Một người nhưng lại làm con tim lạc nhịp. Một nụ cười vu vơ khiến ta ngẩn ngơ cả ngày. Và cái chạm tay rất khẽ cũng làm lòng ta xao xuyến. Đó là biểu hiện của tình yêu.

Nhưng tại sao…

Cũng chỉ người ấy mà thôi, mãi mãi không thuộc về ta, ta lại cố chấp hy sinh mọi thứ, đánh đổi tất cả để được đi cùng người trong một quãng thời gian rất ngắn rồi sau đó ly biệt hai phương trời?

Loading...

Chỉ một người duy nhất, một thời điểm duy nhất, ta lại dùng cả tuổi trẻ của mình để trao về người những gì đẹp nhất, cuối cùng nhận lại chỉ là sự thương hại từ người ta yêu. Rốt cuộc là vì sao?